mối liên hệ ấy chỉ là một chiều thì thật quá ấu trĩ, phải nhớ kỹ quy luật vĩ
đại về tính có thể nghịch đảo của do thám: nếu ngươi có thể nhìn thấy một
thế giới của thể sống entropy thấp, thế giới đó sớm hay muộn cũng có thể
nhìn thấy ngươi, chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy, chuyện gì cũng đợi người
khác làm là rất nguy hiểm.
Việc tiếp theo cần làm, chính là bỏ tọa độ đã vô dụng này vào ngăn dữ
liệu được gọi là “hầm mộ”, đây cũng là việc cần phải làm theo quy trình.
Đương nhiên, các ghi chép có liên quan với nó cũng phải bỏ vào cùng một
lượt, giống như di vật của người chết được bồi táng vậy, nói chung thì tập
tục của thế giới mẹ là như thế.
Trong số “di vật” có một thứ làm Ca Sĩ cảm thấy hứng thú, đó là ghi
chép về ba lần liên lạc của kẻ đã chết với một tọa độ khác, sử dụng màng
trung. Màng trung là loại màng có hiệu quả truyền tin thấp nhất, cũng được
gọi là màng nguyên thủy. Màng dài được sử dụng nhiều nhất, nhưng nghe
nói màng ngắn cũng có thể dùng để truyền thông tin, nếu thế thật thì quả là
thần kỳ. Nhưng Ca Sĩ thích màng nguyên thủy, y cho rằng màng nguyên
thủy có một vẻ đẹp cổ kính, tượng trưng cho thời đại tràn đầy những niềm
vui. Y thường đem những thông tin màng nguyên thủy biên soạn thành bài
hát, hát lên lúc nào cũng thấy rất hay, dĩ nhiên, thông thường thì nghe
chẳng hiểu gì cả, mà cũng không cần thiết phải hiểu. Ngoài tọa độ ra, thông
tin màng nguyên thủy không có quá nhiều thứ hữu dụng, chỉ cảm nhận vần
điệu của nó là được rồi. Nhưng lần này, Ca Sĩ không ngờ lại hiểu được
một chút thông tin, vì một phần trong đó lại có cả hệ thống tự dịch! Ca Sĩ
chỉ hiểu được chút ít, một đường nét lờ mờ, song lại đủ để nhìn ra được
một quá trình khó mà tưởng tượng nổi.