sổ mới xuất hiện chen lên phía trước, nhưng chỉ thoáng sau lại bị những
cửa sổ xuất hiện sau che lấp, như thể nước lũ tràn vào sau khi vỡ đê vậy.
Thế nhưng, những người trong gian phòng lớn ấy dường như chẳng làm gì
cả. Một nửa số người ở đó mặc quân phục, họ hoặc đứng dựa vào bàn làm
việc, hoặc ngồi yên, ánh mắt đều đờ đẫn, gương mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh
chẳng lành giống như Tào Bân.
Lẽ ra không nên thế này, Trình Tâm thầm nhủ. Đầy không giống như
một thế giới đã nấp vào boongke, tự tin đối mặt với đòn tấn công, mà
ngược lại rất giống với trạng thái khi mối đe dọa từ thế giới Tam Thể vừa
mới xuất hiện hồi hơn ba thế kỷ trước, không phải, đã là bốn thế kỷ trước
rồi. Lúc đó, trong văn phòng của các cơ quan như PIA và PDC, chỗ nào
Trình Tâm cũng thấy bầu không khí và vẻ mặt này, tất cả toát lên nỗi tuyệt
vọng khi phải đối diện với lực lượng siêu cường từ vũ trụ, một kiểu đờ đẫn
và thản nhiên của những kẻ đã sẵn sàng từ bỏ hết thảy.
Hầu hết người trong gian phòng lớn kia đều im lặng, nhưng cũng có
một số ít đang khẽ trao đổi gì đó, sắc mặt ảm đạm. Trình Tâm trông thấy
một người đang ngồi ngây ra, cốc trên bàn đã đổ, nước uống màu xanh từ
trên mặt bàn chảy xuống quần, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý. Ở phía
bên kia, trước một cửa sổ thông tin diện tích lớn hiển thị một biểu đồ phức
tạp lúc nào cũng ở phía trên cùng, một quân nhân và một phụ nữ thường
dân đang ôm chặt lấy nhau, trên gương mặt người phụ nữ còn thấp thoáng
nước mắt...
“Tại sao không nấp vào boongke?!” AA chỉ vào tổ hợp thành phố
không gian bên ngoài cửa sổ khoang phi thuyền.
“Không cần thiết, boongke không có tác dụng.” Tào Bân cụp mắt
xuống nói.