Ky
̉ nguyên Boongke năm thứ 67, Hệ Mặt trời hai
chiều
Trình Tâm và AA vận chuyển đợt văn vật đầu tiên lên mặt đất, ngoài
mười mấy bức tranh sơn dầu đã được gỡ ra khỏi khung, còn có hai chiếc
đỉnh đồng thời Tây chu và một đống sách cổ, nếu trong trọng lực 1G thông
thường, chắc chắn họ không thể di chuyển được những thứ này, nhưng
trong môi trường trọng lực yếu của Sao Diêm Vương thì không hề tốn
nhiều sức. Sau khi vào đến khoang trung chuyển, họ làm theo lời dặn dò
của La Tập, trước tiên đóng cửa bên trong rồi mới mở cánh cửa thông ra
thế giới bên ngoài, nếu không họ cùng đống văn vật sẽ bị không khí bên
trong tràn ra thổi bay lên không trung. Khi cửa ngoài mở ra, một chút
không khí còn sót lại trong khoang trung chuyển gặp nhiệt độ lạnh giá của
Sao Diêm Vương lập tức đông cứng thành một đám bụi băng tung bay lấp
lóa. Thoạt tiên, hai người tưởng ánh sáng chiếu vào những bụi băng này là
từ đèn pha trên phi thuyền Vành Đai Sao đậu ở đằng xa, nhưng khi đám bụi
tan đi, họ mới nhận ra đèn pha Vành Đai Sao đã tắt, đây là ánh sáng từ
không gian chiếu xuống mặt đất Sao Diêm Vương, khiến tàu Vành Đai
Sao và tấm bia màu đen in xuống mặt đất trắng xóa hai cái bóng dài thượt.
Họ ngẩng đầu ngước nhìn, lập tức kinh hãi giật lùi mấy bước.
Trên không gian có một cặp mắt lớn đang nhìn chằm chằm vào họ.
Đó là hai hình bầu dục đang phát sáng, trông cực kỳ giống con mắt, có
cả tròng trắng màu trắng hoặc vàng nhạt và nhãn cầu màu sẫm hơn.
“Đó là Sao Hải Vương, kia là... Sao Thiên... à không, là Sao Thổ!” AA
chỉ lên bầu trời nói.