như những giọt mực màu rơi xuống mặt nước, trong nháy mắt đã loang
rộng ra trên mặt phẳng, phơi bày ra cơ thể người hai chiều với các hình
dạng khác nhau. Trên một khung hình được AI của phi thuyền phóng to,
Trình Tâm thấy một đôi tình nhân ôm nhau rơi xuống mặt phẳng, hai cơ
thể biến thành hai chiều nằm song song trên mặt phẳng, vẫn nhìn ra được
họ đang ôm nhau, song tư thế rất kỳ quái, giống như bức tranh do một đứa
nhỏ không hiểu nguyên lý phối cảnh vụng về vẽ ra vậy. Còn có một người
mẹ, giơ cao đứa con vẫn còn đang ẵm ngửa ngã xuống mặt phẳng, đứa bé
chỉ sống trong thế giới ba chiều lâu hơn mẹ được 0,1 giây, hình dáng hai
mẹ con cũng được in lên sinh động trên bức tranh khổng lồ ấy. Mặt phẳng
càng dâng lên cao, “cơn mưa người” rơi xuống cũng dần trở nên dày đặc,
các hình người hai chiều bị đông cứng ào ạt xuất hiện trên mặt phẳng, sau
đó hầu hết đều bị đẩy ra ngoài phạm vi thành phố không gian.
Khi mặt phẳng hai chiều lên đến ngang trục, phần lớn biển người đã hạ
xuống khu vực phía bên kia thành phố. Lúc này, một nửa thành phố không
gian đã biến mất trong mặt phẳng hai chiều, diện tích nhìn thấy được của
nó đạt đến mức lớn nhất, mọi người ngẩng đầu lên đã không còn thấy
thành phố của ngày xưa đâu nữa, mà chỉ còn một bầu trời hai chiều hỗn
loạn mù mịt đang đè xuống nửa thành phố vẫn còn thuộc về thế giới ba
chiều. Lúc này, muốn thoát ra qua lối ra chính ở cực Bắc thành phố đã là
điều bất khả, đám người tụ tập ở gần xích đạo, nơi này có ba lối thoát
khẩn cấp, vô số người chen chúc gần lối ra trong trạng thái không trọng
lượng, tạo thành những ngọn núi người cao ngất.
Mặt phẳng hai chiều tràn qua trục, nuốt lấy ba mặt trời chạy năng
lượng nhiệt hạch trên không trung, nhưng trong ánh sáng phát ra từ quá
trình rơi xuống hai chiều, phần còn lại của thế giới lại càng sáng hơn.