nhìn về đằng sau, chỉ thấy những ngôi sao xa lạ, Hệ Mặt trời đã biến mất
từ lâu.
“Hiện giờ chúng ta đang cách Hệ Mặt trời 286,5 năm ánh sáng.” AI
trên phi thuyền nói.
“Tức là, ở đó đã trôi qua 286 năm?” AA hỏi, vẻ mặt như vừa tỉnh khỏi
cơn mộng.
“Xét theo hệ quy chiếu ở đó, thì đúng vậy.”
Trình Tâm khẽ thở dài, đối với Hệ Mặt trời lúc này, 286 năm hay là
2,86 triệu năm có gì khác đầu? Nhưng rồi, cô sực nhớ ra một chuyện.
“Ở đó, suy sụp xuống không gian hai chiều bao giờ thì chấm dứt?”
Câu hỏi này cũng khiến AA ngẩn ra một lúc. Đúng vậy, chấm dứt vào
lúc nào? Mảnh không gian hai chiều nhỏ bé ban đầu kia, liệu có cài đặt
mệnh lệnh dừng lại vào một thời điểm nào đó? Trình Tâm và AA không có
bất cứ kiến thức lý thuyết nào về không gian hai chiều và quá trình không
gian ba chiều rơi xuống hai chiều, nhưng trực giác mách bảo họ rằng
không có khả năng cho lắm. Mệnh lệnh hay chương trình dừng lại được cài
đặt vào không gian hai chiều nghe có vẻ quá huyễn hoặc, huyễn hoặc đến
mức bất khả.
Vậy quá trình rơi sẽ mãi mãi không dừng lại sao?!
Về chuyện này, cách sáng suốt nhất chính là không nghĩ đến nó nữa.
Ngôi sao DX3906 có kích cỡ tương đương với Mặt trời. Lúc phi
thuyền Vành Đai Sao bắt đầu giảm tốc, nhìn từ phi thuyền, trông nó cũng