Ngày hôm đó, ba người làm một chuyến đi ngắn ở khu vực quanh phi
thuyền Vành Đai Sao. Đối với Trình Tâm, AA và loài người ở Hệ Mặt trời
đã biến mất kia, chuyến đi này có rất nhiều cái đầu tiên: lần đầu tiên bay
đến một hệ sao ngoài Hệ Mặt trời, lần đầu tiên đặt chân lên một hành tinh
ngoài Hệ Mặt trời, lần đầu tiên đi vào một thế giới có sự sống ngoài Hệ
Mặt trời.
So với Trái đất, hệ sinh thái trên hành tinh Xanh đơn giản hơn nhiều,
ngoài các thực vật màu xanh lam có thể di chuyển, dưới biển còn có cá,
song chủng loại không nhiều lắm, trên đất liền không có sinh vật bậc cao,
chỉ có một số loài côn trùng nhỏ đơn giản, rất giống một phiên bản đơn
giản hóa của Trái đất. Thế giới này có thể trồng các thực vật của Trái đất,
vì vậy, dù không nhờ công nghệ hỗ trợ, người Trái đất cũng có thể sinh tồn
trong thế giới này.
Sau khi lên phi thuyền Vành Đai Sao, Quan Nhất Phàm không khỏi
trầm trồ xuýt xoa trước phi thuyền liên sao tinh xảo đẹp đẽ này, anh nói,
đối với người ở hệ Ngân Hà như bọn họ, người ở Hệ Mặt trời có một thứ
mà họ không thể kế thừa mà cũng không thể học hỏi, đấy chính là chất
lượng cuộc sống. Anh lưu luyến rất lâu trong mấy cái sân nhỏ xinh đẹp,
đắm chìm mê mẩn trong những cảnh quan hùng vĩ ở Trái đất được tái hiện
bằng hình ảnh toàn ký. Lúc này, anh vẫn giữ nguyên bộ dạng đăm chiêu,
song mắt thì đã ươn ướt.
Trong khoảng thời gian này, AA lúc nào cũng ở bên cạnh nhìn Quan
Nhất Phàm đắm đuối. Mối quan hệ giữa họ đã có một sự tiến triển vi diệu.
Trong lúc họ đi khám phá, AA luôn tìm cách ở gần Quan Nhất Phàm, khi
anh nói chuyện, cô luôn hết sức chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu
mỉm cười. Trước đây, cô chưa từng có biểu hiện thế này trước bất cứ