Trình Tâm và Tomoko bận bịu làm gì đó trong một căn nhà, họ không
để Quan Nhất Phàm vào xem, bảo là đang làm việc của phụ nữ, cuối cùng
sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.
Khi một thứ máy nào đó dưới mặt sàn bị tắt đi, trọng lực trong vũ trụ
nhỏ biến mất, mấy căn nhà màu trắng đều lơ lửng trên không trung.
Người máy bắt đầu dỡ bỏ bầu trời trong trạng thái không trọng lượng,
đó là một màng mỏng lớn có thể hiển thị trời xanh và mây trắng. Lúc này,
mảnh sàn cuối cùng cũng bị gỡ đi.
Nước không còn bị trọng lực giữ lại nên bay hơi một phần lớn, trong
vũ trụ nhỏ sương mù mờ mịt, Mặt trời chiếu sáng mông lung sau màn mây,
xuất hiện một vệt cầu vồng rực rỡ vắt ngang vũ trụ. Trong trạng thái không
trọng lượng, nước trong thế giới nhỏ biến thành những quả cầu lỏng lớn
nhỏ khác nhau, lấp lánh khúc xạ và phản xạ ánh mặt trời, dập dềnh trôi nổi
xung quanh cầu vồng.
Máy móc được dỡ đi, hệ thống sinh thái tuần hoàn cũng tắt, Trình Tâm
và Quan Nhất Phàm mặc trang phục phi hành gia lên người.
Tomoko một lần nữa thay đổi tham số cánh cửa, lần đầu tiên cho phép
khí đi qua. Trong vũ trụ nhỏ vang lên một loạt tiếng ầm ì trầm thấp, đó là
tiếng không khí thoát ra qua cánh cửa. Bên dưới cầu vồng, mây mù trắng
như tuyết hình thành nên một vòng xoáy lớn quanh cánh cửa, trông như thể
một cơn bão ở Trái đất nhìn từ không gian vậy. Sau đó, vòng xoáy biến
thành cơn lốc, tiếng ầm ì cũng trở thành gào rít, các quả cầu nước trôi nổi
dập dềnh bị lũ lượt hút vào cơn lốc quay nhanh, bị nghiền nát rồi biến mất
trong cánh cửa. Vô số vật thể nhỏ trôi nổi trên không trung cũng bị lốc
xoáy nuốt mất. Các vật thể lớn như mặt trời, nhà, phi thuyền đều trôi về