Sau khi bước xuống cây cầu, Vương Bảo Nhạc vội ôm quyền cúi đầu
thật sâu, nhưng người đi theo sau lưng hắn cũng học theo, vội vàng chào
hỏi.
- Vị này chính là các chủ của Pháp Binh các chúng ta!
Một tu sĩ mặc áo lam đứng bên cạnh trung niên áo tím kia lập tức giới
thiệu!
- Bái kiến các chủ!
Không đợi những người khác kịp phản ứng, Vương Bảo Nhạc tranh
thủ chào hỏi lần nữa, những người khác cũng nhanh chóng bái kiến.
Trung niên áo tím mỉm cười, khẽ gật đầu một cái không nói gì, sau đó
xoay người bỏ đi. Vị tu sĩ áo lam vừa giới thiệu kia rõ ràng hòa ái hơn,
nhắc nhở đám người Vương Bảo Nhạc đi theo, lại nhìn Vương Bảo Nhạc
vài lần, biết rõ Vương Bảo Nhạc là tấn chức linh căn tám tấc.
Trong lòng Vương Bảo Nhạc có phần thấp thỏm, những người đi sau
hắn cũng thế, cả đám đi theo sát phía sau, một đường đi tới, ngắm nhìn
từng dãy núi và lầu các xung quanh. Cuối cùng bọn họ nhanh chóng đi tới
một đại điện ở dưới dãy núi.
Đến đây thì trung niên áo tím kia mới dừng bước, nghiêng người quay
đầu lại, đảo mắt nhìn qua đám người Vương Bảo Nhạc, nụ cười cũng tươi
hơn một chút.
- Hoanh nghênh gia nhập Pháp Binh các, biểu hiện của các ngươi lần
này rất khá, chẳng những có được hai cái linh căn tám tấc, một người trong
đó còn trở thành binh đồ, các ngươi cũng gặp mặt đi.
Trung niên áo tím mỉm cười, nói xong thì lập tức có một người đi tới.