vài binh đồ mặc trường bào màu lam.
Thực ra mỗi các đều có một chợ như thế này, mặc dù đột phá Cổ Võ
trở thành Chân Tức xong thì đã thành tu sĩ, nhưng vẫn còn chưa tới giai
đoạn ích cốc, hơn nữa người lại đông, thế là sinh ra các loại buôn bán nhu
yếu phẩm.
- Tu sĩ chúng ta nuốt linh khí thiên địa, há có thể ham mê mỹ vị trần
tục! Huống hồ gì ta còn phải giảm cân, phải nhịn mưới được!
Vương Bảo Nhạc vừa lắc đầu vừa cảm khái, muốn rời đi, nhưng đi
được phân nửa, lúc ngang qua một quán bán hàng ăn thì hắn hít sâu một
hơi, sau khi rối rắm hồi lâu thì hắn đột nhiên quay đầu lại.
- Sư huynh, ta muốn mua ba mươi phần khoai tây này!
- Còn cả trứng muối này nữa, gói kỹ cho ta nhé, lấy một trăm phần!
- Sư huynh, ta muốn mua hết chỗ nước băng linh này, đồ ăn vặt chỗ
các ngươi cũng lấy tám mươi thùng cho ta nhé!
Một lát sau, khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi khu chợ này thì hắn vừa
ăn khoai tây chiên vừa gặm một quả trứng muối, sau đó lại nhấp một hớp
nước băng linh. Trên mặt mang theo vẻ đau đớn.
- Thôi đành vậy, hôm nay tạm thời không giảm cân, dù sao thì ta vừa
mới tới đây đã đụng mặt Lâm Thiên Hạo, phải nghĩ cách xử đẹp hắn, mà
thế thì tốn nhiều sức suy nghĩ lắm! Đều tại tên Lâm Thiên Hạo này hết!
Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây thì lại cắn mạnh một cái đùi gà, dần
dần đi ra khỏi khu chợ. Đi đến chỗ chân núi có địa thế cao cách nơi này
không xa thì hắn trông thấy một dãy lầu các.