lóe lên vẻ âm độc, sau khi lấy thẻ ngọc ra dặn dò một phen thì mới cười
lạnh.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi dám bôi nhọ ta, nếu muốn bôi thì phải bôi
hết mới phải đạo chứ!
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó mà đã ba ngày. Chuyện
Vương Bảo Nhạc lấy lại động phủ cũng chỉ lan truyền phạm vi nhỏ ở Pháp
Binh các mà thôi, dù sao thì với phần lớn học sinh của Pháp Binh các thì cả
Vương Bảo Nhạc lẫn Lâm Thiên Hạo đều chỉ là đám ma mới, mức độ được
chú ý không cao lắm. Dù biểu hiện của Vương Bảo Nhạc ở đảo Hạ Viện và
quê hương linh tức khá kinh người, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy là hậu sinh
khả úy mà thôi.
Lúc này Vương Bảo Nhạc cuối cùng cũng tìm thấy tất cả tin tức mình
cần ở linh võng, cũng hiểu rõ hơn về đảo Thượng Viện và Pháp Binh các.
- Pháp Binh các ở bên trong thì phụ trách luyện chế pháp khí và linh
bảo, ở bên ngoài thì phụ trách một phần pháp binh của quân khu ở biên
giới... Đồng thời đạo viện Phiêu Miểu không đề cao chủ nghĩa cá nhân, họ
khuyến khích đệ tử từng các phối hợp với nhau, tạo thành nhóm nhỏ ra
ngoài lịch luyện!
Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa, ngẩng đầu lên thì thào.
Đồng thời hắn cũng tìm hiểu rõ ràng kết cấu của Pháp Binh các.
Pháp Binh các tựa như một thành trì, từ trên xuống dưới theo thứ tự là
một vị các chủ, bốn vịn phó các chủ và vài binhh tử, cùng với một lượng
lớn binh đồ, còn thấp nhất chính là những học sinh bình thường.
Đồng thời những người kia cũng nắm quyền lực tương đương trong
tay, theo như Vương Bảo Nhạc thấy, các chủ giống như một vị thành chủ,
có địa vị cao nhất ở thành trì đó, thống lĩnh toàn bộ, quyền lực cực lớn,