nào.
Nói xong, tay phải của Vương Bảo Nhạc phất lên, những cái loa được
gắn trên vách tường run khẽ một cái, được hắn khởi động hàon toàn.
Nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào vang lên trong động phủ của hắn,
tất cả âm thành đều được Vương Bảo Nhạc điều chỉnh ngưng tụ lại, định rõ
là chỉ phát về phía chỗ của Lâm Thiên Hạo mà thôi.
Thanh âm này nháy mắt đã xuyên thấu qua vách tường, trực tiếp bộc
phát ở trong động phủ của Vương Bảo Nhạc!
Lúc này Lâm Thiên Hạo đang lên linh võng ở trong động phủ của
mình, hắn nhếch miệng cười lạnh nhìn mấy bài viết bôi nhọ Vương Bảo
Nhạc, đang định cầm thẻ ngọc truyền âm dặn dò thêm lần nữa thì đột nhiên
động phủ của hắn phát ra tiếng rít kinh thiên động địa tựa như sét đánh!
Tựa như có vô số người đồng thời hét lớn, tạo thành từng đợt sóng âm
khiến cho động phủ của hắn rung chuyển, thậm chí khiến cho vách tường
xung quanh chấn động bụi cát bay mù mịt.
Mà động phủ của hắn lại nằm ở sát mép, kế bên là vách núi, cho nên
tuy âm thânh khá lớn nhưng laiạ không hề ảnh hưởng đến những người
khác.
Lâm Thiên Hạo lại càng sợ hơn, không kịp phản ứng lại thì lỗ tai đã ù
ù, nháy mắt ngu người, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt giống như đang
xoay tròn, tựa như từ một cái mật thất yên tĩnh bỗng chốc lọt thỏm vào một
thế giới đầy những tạp âm.
Lâm Thiên Hạo kêu thảm một tiếng, thân thể run rẩy đứng phắt dậy,
hắn bịt kín lỗ tai, nhưng tiếng động này quá lớn, cứ vang vọng khắp động
phủ của hắn, sóng âm bộc phát khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập,
tựa như ngay cả trái tim cũng muốn vỡ tung, hắn lập tức lao ra khỏi động