Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, trầm ngâm một lúc thì hạ
quyết tâm.
Vậy nên những ngày sau đó, ngoại trừ tu luyện và luyện chế pháp khí
ra xong thì hắn cũng rút thời gian ra để bồi dưỡng quan hệ với Trần Vũ
Đồng, nhưng cũng không làm trắng hơn hay thường xuyên quá, càng không
đến các bộ tuyên truyền huỵch toẹt cho người khác biết việc này. Càng
không hề nói tới việc đến viện quản bộ nhậm chức, thậm chí chính thủ hạ
của Trần Vũ Đồng cũng không biết hai người bọn họ đã thành lập quan hệ
riêng.
Chuyện này khiến cho Trần Vũ Đồng vô cùng thưởng thức, hơn nữa
tính cách của Vương Bảo Nhạc không tệ, nên dần dà cả hai lại thân thiết
hơn một chút.
Sau một thời gian ngắn, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình đã mở ra
được một cục diện nho nhỏ ở trên đảo Thượng Viện, đồng thời bản thân
cũng khá rành về phần rèn, bước tiếp theo chính là bắt đầu luyện chế.
- Chẳng qua trước đó phải tiến hành thí nghiệm tinh thần sâu hơn mới
được.
Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn vách tường, ánh mắt lóe lên, phất tay
một cái, lập tức có hơn ba mươi con khôi lỗi xuất hiện, hùng dũng oai vệ,
khí phách hiên ngang, xếp hàng đi ra khỏi động phủ.