khiếp sợ.
Ngoại trừ yêu cầu đối với linh thạch ra, món pháp khí cấp một này còn
có yêu cầu cực cao với hồi văn, số lượng cần dùng đến cũng cực lớn. Theo
như Vương Bảo Nhạc thấy, số lượng hồi văn cần có đã vượt xa số lượng
mà linh bảo cấp ba cần dùng, thậm chí trong đó có rất nhiều cấu trúc hồi
văn Vương Bảo Nhạc có thể dùng công thức để tính ra, nhưng lại không
hiểu ý nghĩa.
Lại càng không cần phải nói đến trình độ linh bôi cũng yêu cầu phức
tạp y hệt, còn phần tài luyện dùng để rèn này nữa, cái nào cũng yêu cầu cực
kỳ nghiêm ngặt, từng bước khiến cho thứ này thoạt nhìn tuyệt đối không
chỉ đơn giản là pháp khí cấp một.
Nhưng đây lại là pháp khí cấp một!
- Sẽ không thật sự có một ngày bao kiếm này đạt đến cực hạn, có thể
thu nạp thanh cổ kiếm đồng xanh đó đấy chứ...
Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này vẫn không có khả
năng lắm, nhưng lúc này hắn đã có hứng thú khá lớn với bao kiếm nọ.
Cũng nhìn ra được, dù cho nó không khoa trương như chị gái kia nói,
nhưng rõ ràng cũng là bảo vật.
- Ta thậm chí còn có thể cho thêm hạt châu của trường thương màu
lam vào đó trong quá trình luyện chế... Nếu vậy thì nói không chừng có thể
khiến hai món bảo vật này hòa làm một, có uy lực lớn hơn nữa!
Trước kia khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu hạt châu thì đã có suy nghĩ
này, nếu như hạt châu đó đã là pháp bảo biến thành thì có lẽ cũng có thể
dung hợp nó cùng với pháp bảo nào đó.
Có điều hạt châu chỉ có một, Vương Bảo Nhạc không dám thử bậy,
nên lúc này thấy bao kiếm kia không tầm thường thì lại càng nôn nóng