Vương Bảo Nhạc lập tức ngu người, càng hét thảm hơn, chỉ cảm thấy
trong đầu quay cuồng, loại tốc độ nằm ngoài khống chế này khiến cho hắn
sợ thót tim.
- Không có thiên lý, ta có chọc gì nó đâu!!
Vương Bảo Nhạc bi phẫn, đột nhiên, con vượn này nháy mắt lại xông
đến bên cạnh khí cầu, lại nện thêm cú nữa, mắt thấy khí cầu lại bị đánh rơi
xuống thì nó tựa như cực kỳ hưng phấn, hai nắm đấm vỗ ngực bình bình,
phát ra tiếng a a như đang vui hết nấc.
Cứ thế, con vượn này lại nhảy xuống, coi khí cầu như món đồ chơi,
không nhừng chụp lại đánh bay, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nó chỉ đang
đùa giỡn, lực đạo vừa phải, không hề đập nát khí cầu.
Tuy là như thế, nhưng Vương Bảo Nhạc ở bên trong lúc này lại thảm
khỏi nói, hắn liên tục kêu la thảm thiết, ngu người hoàn toàn, cảm giác toàn
bộ thế giới như đảo lộn...
Trên đảo Thượng Viện có không ít người trông thấy cảnh này, cả đám
đều không lấy làm bất ngờ lắm, chỉ lắc đầu cảm khái.
- Đó là khí cầu của ai thế, chắc là người mới nhỉ...
- Chỉ có đám mới vào mới to gan bay lên tầng mây thôi, đó là lãnh địa
của con vượn kim cương này, nó mà trông thấy thì sẽ ra tay...
Cứ thế, sau khi liên tục đánh mấy chục lượt thì hình như con vượn này
bắt đầu chán, cho nên không thèm để ý tới nữa, khí cầu lập tức rớt cái rầm
xuống mặt đất, cũng may khí cầu này đủ chắc chắn, nên dù có bị vỡ vụn
kha khá, phà cả khói xanh, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không bị gì. Nhưng
khi rơi xuống xong thì Vương Bảo Nhạc bò ra ngoài, đầu óc choáng váng,
vừa ra được đã ọe một tiếng nôn thốc nôn tháo.