Trong số những món pháp khí này, phần lớn đều là cấp hai hoàn mỹ,
nhưng vẫn có một phần là cấp hai thường thôi.
- Tiếc là không đủ thời gian, bằng không có khi tất cả đều sẽ là cấp hai
hoàn mỹ ấy chứ.
Vương Bảo Nhạc nhìn mứo pháp khí mà mình luyện chế ra với vẻ vô
cùng thỏa mãn, nhất là nơi này có hơn mười cái thùng gỗ nhỏ, toàn là tuyệt
chiêu câu khách do hắn tỉ mỉ chế tác.
Lúc này Vương Bảo Nhạc cười ha hả, cảm giác mình nhất định sẽ
được nổi tiếng, dù đám học sinh thần kinh bên đảo Thượng Viện bị đá đũng
quần kia không khối hợp thì hắn cũng có cách tự tuyên trueyèn, vậy nên
hắn mang theo vẻ chờ mong nhắm mắt đả tọa, tự điều chỉnh trạng thái của
bản thân.
Một đêm trôi qua.
Sáng hôm sau, tiếng chuông vang vọng khắp đảo Thượng Viện, ở trên
không giữa các ngọn núi lơ lửng bất chợt có ánh sáng lóe lên, đột nhiên
xuất hiện một trận pháp lớn trông như một cái gương khổng lồ!
Trận pháp này vô cùng khổng lồ, phát ra ánh sáng chói lóa khiến tâm
thần của những kẻ nhìn thấy đều phải rúng động, cùng lúc đó, trên không
trung bên ngoài trận pháp còn có một người đang đứng.
Đây là một vị lão giả, mặc một thân áo đen, trên mặt không có chút
biểu tình nào, nhưng giọng nói của ông lại ẩn chứa lực xuyên thấu cực
mạnh, lan khắp đảo Thượng Viện.
- Tất cả những người tham chiến và phụ chiến hãy bước vào trong trận
pháp này để đến nơi khảo hạch, ai không phận sự thì không được bước vào!