Thanh niên đầu trọc kia thở dồn, nhờ vào chút thời gian này, ngay khi
Vương Bảo Nhạc tới gần thì hắn cũng kịp lùi lại, tránh thoát được một trảo
đánh lướt qua ngang mặt của Vương Bảo Nhạc, tay phải giơ lên, cách
không ấn một cái về phía Vương Bảo Nhạc.
Giữa cả hai người lập tức nổ tung, một cỗ cự lực đột nhiên quét ngang,
khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc không thể không lùi lại, trong mắt lộ
rõ vẻ tiếc nuối.
- Phản ứng cũng nhanh đấy, nhưng là hai đánh một, chẳng thể xem là
hảo hán được.
- Ngươi vô sỉ, lại đi đánh lén!
Thanh niên đầu trọc tức giận quát to, lúc này hắn rốt cuộc không giữ
nổi vẻ bình tĩnh nữa, vội vàng lùi lại.
- Rốt cuộc cũng ngừng làm màu rồi đấy à?
Vương Bảo Nhạc trừng mắt.
Tất cả những người ngồi trên khán đài giữa không trung thấy thế thì
trong mắt đều lóe lên dị sắc, nhất là ánh mắt của Chu tướng quân và tu sĩ áo
đỏ nọ lại càng sáng hơn.
- Hay lắm!
Chỉ có Chu Lộ là thoáng bất mãn, lầm bầm một câu.
- Đây là đánh lén, có hay ho gì đâu!
- Đi học ở đạo viện Bạch Lộc đến hỏng cả não luôn rồi à? Bảo thủ
quá!
Chu tướng quân nhướng mày, hiếm khi lại lên tiếng răn dạy.