Vương Bảo Nhạc mỉm cười, hắn cảm ứng được khí tức của thanh niên
đầu trọc kia ở bên trong sợi tơ vàng này. Hắn vưng tay phải lên, thế giới
này lập tức ầm ầm chấn động, tất cả hồi văn đều phát sáng, từng đạo sấm
sét trực tiếp biến nơi này thành một hồ sấm, đánh đùng đùng quét ngang
bốn phía như bắt đầu tẩy rửa. Mặc cho sợi tơ vàng này kinh hoảng tránh né
kiểu gì cũng vô ích, nháy mắt đã bị tia chớp bao phủ.
Sau khi tia chớp biến mắt thì tơ vàng hóa thành màu máu, khí tức của
thanh niên đầu trọc kia cũng đã không còn nữa!
- Bây giờ có thể ra khỏi đây rồi!
Vương Bảo Nhạc cười lớn, bước lên trước một bước!
Cùng lúc đó, toàn thân của thanh niên đầu trọc đang toàn lực ứng phó
cố gắng điều khiển giành lại huyễn binh chợt giật mạnh, sắc mặt tái đi, thân
thể lảo đảo lùi lại vài bước, trong mắt mang theo vẻ bi phẫn khó thốt nên
lời, chực muốn rống to.
Nhưng hắn chưa kịp quát lên thì giọt nước huyễn binh đang bao vây
Vương Bảo Nhạc ở nơi này đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa.
Ánh sáng này như vô số thanh kiếm sắc đột nhiên bắn ra, thân ảnh của
Vương Bảo Nhạc trực tiếp đi ra từ bên trong!
Ngay khi bước ra, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng của thế giới giọt
nước kia bất chợt lóe lên vài cái rồi thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt, thế giới
giọt nước đó cũng hóa thành giọt nước, lơ lửng trong lòng bàn tay của
Vương Bảo Nhạc, có ánh sáng bao quanh, không giống nước mà giống một
giọt quỳnh tương hơn!
- Vương Bảo Nhạc, ngươi hãy trả huyễn binh lại cho ta mau!!