Thật sự là số người đặt mua thùng gỗ pháo hoa chỉ đứng sau Kim
Chung Châu và bộ câm miệng thôi.
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức đắc ý không thôi.
- Xem ra đã có tên tuổi rồi, nhưng mà ta vẫn phải củng cố thêm một
chút, phải cho thêm ký hiệu chống giả lên bên trên pháp khí nữa!
Vương Bảo Nhạc hào hứng bừng bừng, lấy tất cả những pháp khí
trước đó chính mình đã luyện chế từ trong vòng tay trữ vật với túi trữ vật
ra, nhưng mà số lượng thì vẫn còn thiếu một chút.
Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột, sau khi suy nghĩ một
lúc, hắn bèn khắc một chữ Nhạc lên trên những pháp khí này!
- Ta tên Vương Bảo Nhạc, nếu đã vậy thì từ nay về sau ta sẽ chia bảo
bối của mình thành ba cấp bậc, những cái này sẽ khắc chữ Nhạc, chờ ta
luyện chế ra được linh bảo thì sẽ khắc chữ Bảo, cuối cùng nếu ta luyện chế
ra được pháp binh thì sẽ khắc chữ Vương!
- Nếu có một ngày, ta luyện ra thần binh, như vậy thì cũng chỉ có thần
binh mới đáng giá để ta khắc tên hoàn chỉnh của chính mình lên đó!
Vương Bảo Nhạc cảm thấy lời nói này của mình rất có khí thế, chỉ là
hơi đáng tiếc khi xung quanh không có ai nghe được, thiếu đi những tiếng
khen ngợi, vừa tiếc nuối vừa bắt đầu nhớ Liễu Đạo Bân.
- Hy vọng Liễu Đạo Bân có thể cố gắng một chút, tranh thủ nhanh
chóng tới đây giúp ta, chỗ này của ta thật sự đang thiếu người.
Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái, vừa khắc chữ Nhạc lên tất cả các
pháp khí, sau đó lập tức liên hệ với nơi quản lý linh võng của đạo viện, cầm
pháp khí đưa đến chỗ của bọn họ, để cho người ta tự động đến giao dịch lấy
hàng.