Lại có một cỗ uy áp của pháp khí vượt xa cấp một hoàn mỹ phát ra từ
đó, Vương Bảo Nhạc cảm thụ xong thì hai mắt sáng lên.
- Vẫn chưa hoàn toàn thành hình mà đã có linh uy như vậy rồi!
Vương Bảo Nhạc vừa mong chờ vừa tập trung bỏ những loại tài liệu
khác nào, sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, trong nháy mắt khi vỏ kiếm sắp
hình thành thì hắn chợt giơ tay phải lên, ném hết một trăm hạt binh sa vào
bên trong.
Ngay khi chạm vào vỏ kiếm thì đám binh sa này lập tức vỡ tan, trở
thành vô số sợi tơ đen nhánh, cố gắng dung hợp cùng vỏ kiếm.
Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi bộc phát, linh lực tản
ra, dồn hết tâm trí vào đó, điều khiển những sợi tơ đen do binh sa hóa
thành, khiến chúng nó dung nhập từ từ vào bên trong vỏ kiếm, quá trình
này rất chậm, Vương Bảo Nhạc cũng không dám phân tâm.
Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã qua ba canh giờ,
Vương Bảo Nhạc mướt mồ hôi, nhờ hắn cẩn thận từng chút một điều khiển
những sợi tơ đen do binh sa hóa thành hoàn toàn dung nhập vào bên trong
vỏ kiếm, thậm chí theo như hắn thấy thì những sợi tơ đen kia đã xuyên thấu
và bao trùm lên những tài liệu trên vỏ kiếm, chạm tới linh bôi.
Nhưng ngay khi chúng chạm tới linh bôi thì đám hồi văn phức tạp bên
trên lại đột nhiên phát sáng, giống như bị kích phát trở nên sống động, thế
mà lại tự động chạy dọc linh bôi, chen lấn với nhau, tựa như muốn đi chạm
vào hơn một trăm đạo sơ đen đó!
Thậm chí chúng còn tranh giành và bắt đầu thôn phệ và dung hợp lại
với nhau!
Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, thất thanh kêu
to.