giống linh bảo chút nào, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được pháp khí
kiểu gì mà lại cứng rắn tới mức biến thái như vậy.
Đám người đứng xem xung quanh cũng giật mình kinh hô, ngay cả
người yêu cũ của Thạch Nam cũng đần mặt ra.
Còn Thạch Nam thì hắn đã nghẹn họng từ lâu rồi, lúc này hô hấp trở
nên dồn dập hơn, ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm trước mặt, hắn hãy còn nhớ
rõ, tuần trước là hắn thấy nó rẻ quá nên mới mua, sau đó phát hiện tốc độ
của nó chậm đến mức khiến người ta tức điên, lại càng không bén một chút
xíu nào.
Dù nó có chắc chắn thật, nhưng theo hắn thấy thì một thanh phi kiếm
mà không có tốc độ với độ sắc bén thì cũng bằng thừa, nếu không phải
hàng mua rồi miễn đổi trả thì hắn đã đòi tiền lại từ lâu rồi.
Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ, sau khi tỉnh người
lại thì hắn túm lấy thanh phi kiếm trước mặt với vẻ kích động.
- Đây không phải linh bảo, nó là pháp khí cấp hai mà ta mới vừa mua
hồi tuần trước, tên của nó là... Vỡ thì đền tiền!
Thạch Nam hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố.
Hắn vừa mới nói xong thì Lý Phi thiếu chút nữa đã trừng lọt tròng
mắt, theo hắn thấy thì thanh phi kiếm đó đã cực phẩm lắm rồi, nào ngờ tên
của nó còn hơn thế nữa... Nhưng không thể không nói, cái tên này rất hợp
với thuộc tính của nó.
Đám người xung quanh nghe tên xong cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau,
nhưng sau đó có người chợt nhớ ra điểu gì nên bật thốt.
- Cái tên này... Ta nhớ ra rồi, trước kia ta từng thấy có người mua nó ở
khu giao dịch, chỉ có năm trăm linh thạch thôi!