Đây chẳng khác gì giúp mình nhanh chóng trở thành binh tử cả!
Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn, vội suy nghĩ xem còn vấn
đề nào chưa giải được, sau khi nghĩ xong, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng
lên, dè dặt nhẹ tay lấy hai viên châu tự bạo ra khỏi vòng tay trữ vật.
Hai viên châu tự bạo này bị hắn đặt trong một cái hộp như bọt biển
nên mới giảm bớt nguy cơ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lúc trước hắn cũng từng nghiên cứu thứ này, nhưng lại không tìm ra
chỗ có vấn đề, theo hắn thấy thì nó còn khó hơn cả phi kiếm, lúc này thấy
có cơ hội hiếm gặp này nên hắn vội vàng lấy ra, sau khi làm xong thủ tục
bán ra thì Vương Bảo Nhạc lại gửi bài viết lên linh võng.
- Triệu sư huynh đúng là lợi hại, nếu đã vậy thì ta cũng nghiêm túc
một phen, hai hạt châu này tên là tự bạo châu, chạm nhẹ vào một cái thì sẽ
nổ ngay!
- Không phải người trong nghề thì không được mua, bằng không hậu
quả tự gánh lấy, cho nên ta đã thiết trí rõ chỉ có một mình sư huynh ngươi
mới mua được nó, ngươi có giỏi thì phân tích nó cho ta xem!
Vương Bảo Nhạc nhanh chóng gửi bài viết lên, sau đó ngồi phịch
xuống lấy một túi quà vặt ra, vừa ăn vừa cảm khái.
- Triệu sư huynh là người tốt, hắn nghiêm túc giúp đỡ ta như thế, ta
không thể để cho hắn cảm thấy không có tính khiêu chiến, nên phải nói
kích hắn mới được...
Vương Bảo Nhạc hí hửng cười lớn, cảm thấy cái tính thích lo lắng cho
người khác này của mình thật sự phải sửa lại mới được.
Ăn uống xong xuôi, thấy bài viết của mình gửi lên tựa như một hòn đá
tạo ra vô số con sóng dữ trên linh võng, khiến cho vô số người chú ý đến,