Vương Bảo Nhạc thấy thì mỗi chi tiết nhỏ trong video của đối phương đều
là cơ duyên của hắn.
- Triệu sư huynh giỏi quá!
- Triệu sư huynh tài dễ sợ, hắn lại có thể tìm ra chỗ có vấn đề của cây
dù kia!
- Tạo nghệ pháp binh của Triệu sư huynh đúng là thâm sâu khó dò!
Vương Bảo Nhạc càng xem càng kích động, liên tục đưa đủ kiểu pháp
khí X lên, cuối cùng sau khi hắn đưa một cái ấn lớn lên thì Triệu Tử Lâm
phát cuồng, hơn hai mươi binh tử do hắn mời tới cũng phải chào thua. Mặc
kệ Triệu Tử Lâm ra điều kiện tốt cỡ nào họ cũng không tham gia nữa, sau
khi họ rời đi thì Triệu Tử Lâm mặt mày âm trầm đứng trong động phủ,
không thể không từ bỏ đợt đấu bảo này.
Đối với hắn mà nói, đấu bảo là chuyện nhỏ, tìm ra âm mưu của đối
phương mới là quan trọng, nhưng tới bây giờ dù hắn phân tích kiểu gì thì
cũng không thể tìm thấy trọng điểm ở đâu.
Theo như hắn thấy thì đó mới chính là điểm đáng sợ nhất!
- Đối phương chuẩn bị kỹ càng thật đấy, ta nghĩ âm mưu này nhất định
phải được chuẩn bị hơn hai năm... Ta phải làm gì dây!
Triệu Tử Lâm liên tục hít sâu vào để khiến mình tỉnh táo hơn, hắn ẩn
ẩn cảm thấy đây là cửa ải khó khăn nhất kể từ khi mình trở thành người
quản lý bộ thẩm tra!
Thật sự là mấy món pháp khí của đối phương quá khó, tốc độ phá giải
pháp khí của mình lại quá nhanh, khiến cho hắn giật mình không thôi, đồng
thời cũng nhận chắc một điểm.