Tốc độ của nó cực kỳ kinh khủng, khiến cho mắt thường không thể
nhìn ra được, chỉ là công kích của nó thì hơi kém một chút, cao lắm chỉ
xuyên qua một số cây cối thôi, còn như nham thạch thì hơi khó.
- Không sao hết, muỗi ấy mà, chủ yếu là đi chích người chứ có phải
tông người đâu!
Vương Bảo Nhạc tự an ủi bản thân, muốn thử hiệu quả chích người
của mấy con muỗi này, nhưng dù Pháp Binh các có không ít người, nhưng
chẳng có thù hằn gì với hắn, Lâm Thiên Hạo thì đang bế quan, Vương Bảo
Nhạc khống chế muỗi bay vòng vòng trước cửa động phủ của hắn vài lượt,
thật sự không vào được nên chỉ có thể từ bỏ.
- Tiếc là con khỉ chết giẫm kia không có ở đây...
Vương Bảo Nhạc nuối tiếc, đợi sau này con khỉ kia xuất hiện, hoặc
Lâm Thiên Hạo xuất quan thì sẽ thử uy lực chích người của muỗi, thế nên
hắn thu hồi mấy con muỗi này lại.
- Đúng rồi, còn phải kiểm tra mức độ phòng hộ nữa chứ!
Khi chín con muỗi này quay lại trước mặt Vương Bảo Nhạc thì hắn
ngẫm nghĩ một lúc, túm lấy một con, tuy có cứng thật, nhưng sau khi
Vương Bảo Nhạc bóp mạnh một cái thì bụp một tiếng, con muỗi này trực
tiếp tan xác...
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, nhưng trong lòng chợt động, linh lực trút
vào trong vỏ kiếm, phất tay một cái, lại có thêm một con muỗi khác xuất
hiện, cảnh này khiến cho đôi mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời. Sau
nhiều phen thử nghiệm thì hắn phát hiện, chỉ cần linh lực của mình không
cạn thì sau khi mấy con muỗi bị đánh nát vẫn có thể tái sinh vô hạn!
- Nghịch thiên quá!