tháp cao, chắp tay sau lưng, nhìn về phía cánh rừng hoang dã xa xôi kia,
hồi lâu sau trong mắt hắn lại ánh lên vẻ lo lắng.
- Liên bang dự đoán thú triều lần này sẽ không lớn lắm... Nhưng tại
sao mấy hôm nay ta vẫn luôn thấy bất an...
Chu tướng quân nhíu mày nói nhỏ, sau đó trầm ngâm một lúc rồi mới
hạ lệnh.
- Liên lạc với bốn đạo viện, số nhân thủ phái tới chỗ ta năm nay phải
nhiều hơn năm ngoái nhé!
Lúc mệnh lệnh của Chu tướng quân nhanh chóng chuyển tới chỗ bốn
đạo viện thì yêu cầu của những cứ điểm khác cũng lục tục chuyển tới.
Trong lúc bốn đạo viện đều nhanh chóng chuẩn bị thì Vương Bảo
Nhạc đã làm thí nghiệm với đám muỗi kia xong xuôi, hắn hí hửng ngân nga
khúc hát đi về động phủ, nhưng ngay khi hắn vừa nhác thấy bóng dáng
động phủ của mình ở đàng xa thì đột nhiên, có một sợi dây thừng không
biết từ đâu bay ra, không phải phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc mà là bay
thẳng tới gốc đại thụ bên cạnh hắn, chỉ chớp mắt đã cuốn quanh và siết lại
thật mạnh!
- Ai đó?!
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, thân thể nháy mắt phóng tới
trước, lúc quay đầu lại thì hắn phất tay thả chín con muỗi ra, lại có một cái
bao tay huyễn hóa ra trên tay hắn, thậm chí tay trái còn bấm niệm phát
quyết, ẩn ẩn có làn khói vờn quanh, hắn đề cao cảnh giác nhìn về phía dây
thừng bay ra.
Nhìn hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc không khỏi hoài nghi, nơi này
dường như không có gì lạ, thế là hắn kinh ngạc quay đầu lại nhìn sợi dây
thừng đang cuốn quanh gốc đại thụ. Thứ này ở trong bảng pháp khí của đảo