ngoài cũng rất đáng sợ, toàn thân lại mọc ra những phần xúc tu giống hệt
ngón tay của con người!
Nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta sởn gai óc.
Mà hàm răng của nó lại ẩn chứa độc tố, cũng cực kỳ sắc bén, Vương
Bảo Nhạc tốn không ít linh thạch mua về, sau khi thử nghiệm một phen thì
vô cùng kinh hãi. Đồng thời hắn cũng thấy nếu để nó làm răng chính cho
linh bảo của mình thì cũng coi như không tệ lắm.
Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc mua răng tiếp thì lại có một tin tức
nhanh chóng lan rộng khắp đảo Thượng Viện như bão tố!
- Thú triều tới rồi! Ngày chúng ta xuất chiến ắt hẳn cũng không còn xa
nữa.
- Đám hung thú chết tiệt kia, chẳng những tranh giành linh khí với
chúng ta mà tốc độ tiến hóa lại còn vượt xa chúng ta, năm nào cũng tấn
công!
- Thì đã sao chứ, cuộc chiến hung thú năm xưa chúng ta cũng thắng
mà! Mấy đợt thú triều về sau cũng bị chúng ta dẹp ngọn còn gì!
- Mặc dù năm nào cũng có tử thương, nhưng những sư huynh có thể
quay về đều phát tài, lại được nhận rất nhiều ban thưởng!
Tin tức này lan ra khiến cho rất nhiều học sinh mới giật mình, dù sao
thì trình độ của bọn họ lúc ở đảo Hạ Viện khi xưa cản bản không thể nào
tiếp xúc với các tin tức thế này được, nên không biết được bao nhiêu.
Nhưng nay, sau khi bước vào đảo Thượng Viện, bọn họ mới thật sự ý
thức được cách bố trí của liên bang, biết được sự đáng sợ của hung thú.
Theo tin tức lan rộng, Vương Bảo Nhạc cũng nghe ngóng được việc này,
trên linh võng cũng có vô số người đang bàn tán.