Vị quân trưởng nọ hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ lệnh.
- Đội hỏa thần tự động bắn đi, mục tiêu là đám súc sinh khổng lồ kia,
hãy giết hết chúng cho ta!
- Quân đoàn thứ nhất lập tức xuất kích!
Theo vị quân trưởng kia hạ lệnh, những quan quân bên dưới nhanh
chóng chấp hành, chẳng mấy chốc Vương Bảo Nhạc đã trông thấy đột
nhiên có gần mười vạn chiến sĩ chạy ra từ cửa lớn ở bên dưới cứ điểm!
Mười vạn chiến sĩ này mặc khôi giáp, tay cầm pháp khí, sát khí ngập
trời, chiến tu của bốn đạo viện cũng đi theo cùng với bọn họ, trực tiếp lao
tới sáp lá cà với bầy hung thú ở vùng đất phía trước cứ điểm, bắt đầu chém
giết!
Lại có hỏa thần pháo thỉnh thoảng bắn tới, mục tiêu chính là đám hung
thú có hình thể to chừng bảy tám trượng, khiến cho chiến cuộc thoạt nhìn
có vẻ vô cùng căng thẳng, nhưng thực ra lại là tới nhanh mà tan cũng
nhanh.
Đồng thời, trận tu và ngự thú sư của bốn đạo viện cũng lục tục ra tay,
trên chiến trường nhất thời liên tục nổ mạnh, cùng lúc đó, tất cả binh tu như
Vương Bảo Nhạc đều có nhiệm vụ riêng, bọn họ phải bảo trì những hỏa
thần pháo mà mình chịu trách nhiệm, khiến chúng nó luôn giữ trạng thái
hoạt động trơn tru.
Trần Vũ Đồng mang theo Chu Bằng Hải đang căng thẳng và Tôn
Phương hô hấp dồn dập chạy đi, phụ trách hai mươi khẩu hòa thần pháo,
còn Vương Bảo Nhạc thì phụ trách riêng mười khẩu.
Trong lúc chạy qua chạy lại giữa các nơi kiểm tra hỏa thần pháo,
Vương Bảo Nhạc cũng nhìn về phía chiến trường, bên tai là tiếng hung thú
gầm gừ, tiếng rống của nhân loại và tiếng nổ mạnh không ngớt, trong lòng