Về phần đấu giá hội lần này thì còn chưa có tư cách tiến hành ở hội
trường chính, mà mở ở phòng đấu giá số 3 ở bên phải. Vương Bảo Nhạc
không có thiệp mời, nhưng hắn đã tìm hiểu quy tắc từ lâu nên đã dừng thân
phận học sinh đặc chiêu của đạo viện Phiêu Miễu mà mình có được để đặt
chỗ trước ở trên linh võng rồi.
Lúc này hắn cầm ngọc bài đưa ra cho thủ vệ đứng chỗ cửa kiểm tra,
thuận lợi bước vào trong hội sở. Hắn tới khá sớm cho nên chưa đông người
lắm, có một chị gái phục vụ xinh đẹp dẫn đường cho Vương Bảo Nhạc đi
vào trong phòng đấu giá số 3.
Tuy chỉ là phòng đấu giá số 3 nhưng nó cũng có đủ chỗ cho vạn người
cùng ngồi. Mà chỗ ngồi cũng khá riêng tư, ghế ngồi êm ái không nói, lại có
cả nước băng linh với đồ ăn vặt, ngồi ở đó cũng có thể thấy rõ xung quanh
cùng với chỗ sân khấu cao cao ở phía trước.
- Nơi này sang chảnh quá.
Vương Bảo Nhạc uống nước băng linh rồi ăn đồ ăn vặt, cảm giác mình
bỏ ra một viên linh thạch mua chỗ xem như không lỗ tiền.
Trong lúc đang hưởng thụ đãi ngộ ở chỗ này thì lục tục có thêm người
đến, bên trong phòng đấu giá dần dần cũng náo nhiệt hơn hẳn, có không ít
người quen biết nhau nên ngồi chung cười nói rôm rả.
Cũng có khá nhiều học sinh của pm kéo nhóm vài ba người đến,
nhưng phần lớn đều là học sinh cũ, có vài học sinh mới thì cũng dầy vẻ tò
mò với hưng phấn ngồi bàn tán xôn xao.
Thậm chí Vương Bảo Nhạc đang uống nước còn thấy cả Trác Nhất
Phàm ở trong mấy người kia, Trác Nhất Phàm cũng thấy Vương Bảo Nhạc,
gương mặt đang cười tươi như hoa cũng bí xị ngay.