Nhưng cảnh hỗn loạn này cũng không hề ảnh hưởng tới sát khí của
quân trưởng, ông gào to hạ lệnh, lập tức phát động cứ điểm toàn diện phản
kích, các tu sĩ và chiến sĩ xung quanh Vương Bảo Nhạc cũng lao ra, gia
nhập đội ngũ phản kích.
Dù bản thân Vương Bảo Nhạc vô cùng mệt mỏi nhưng cũng nhảy
xuống lao ra chém giết, còn chỉ huy đám muỗi đuổi theo.
Cứ thế, dưới sự phản kích của bọn họ, thú triều tan tác càng dữ dội
hơn, đám hung thú bỏ chạy giẫm chết đồng loạt nhiều vô kể, cuối cùng...
Nhìn thú triều đã chạy đi xa, các chiến sĩ đã đuối sức cũng chẳng đuổi giết
được nữa.
Quân trưởng thở hồng hộc, lúc xoay người lại nhìn thấy Vương Bảo
Nhạc người dính đầy máu, trông có vẻ vô cùng mỏi mệt thì bèn cười to, đi
tới ôm cổ Vương Bảo Nhạc vỗ mạnh vào lưng hắn, may mà Vương Bảo
Nhạc da dày thịt béo, không thì có khi đã bị vỗ hộc máu rồi...
Nhưng dù da dày thịt béo thì Vương Bảo Nhạc cũng biết đau chứ, vậy
nên hắn không cam lòng yếu thế, cũng ôm quân trưởng đánh lại bôm bốp.
Quân trưởng phát hiện không đúng nên vội buông hắn ra, ho khan một
cái rồi xoay người lại nắm tay Vương Bảo Nhạc giơ cao lên, nhìn mọi
người và quân cứu viện rồi hét lớn.
- Nói cho ta biết, hắn là ai nào!!
- Vương Bảo Nhạc!
Tất cả chiến sĩ sống sót sau tai nạn đều hét lớn.
Phải biết rằng bọn họ đã tận mắt thấy cảnh tượng một pháo kia bắn
xuyên người, giết chết con dơi khổng lồ nọ ở khoảng cách gần đấy!