Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn còn đang ngu người triệt để, nhìn Tiểu
Đạo mặt dài, lại nhìn số người với số quà hiển thị trong màn hình máy ảnh
của Tiểu Đạo, trên gương mặt mệt mỏi dần xuất hiện vẻ khinh bỉ.
- Ngươi live stream kiểu gì thế? Có vài mống xem, quà cũng chẳng có
mấy, tổng cộng mới có hai cái hỏa tiễn thế, là ngươi tự tặng đấy à?
Tiểu Đạo nghe thấy thế thì có phần xấu hổ, nhìn vào máy ảnh bẻ lái
chủ đề.
- Các bạn thấy Vương Bảo Nhạc có đẹp trai hay không, có thì gõ số 1,
không thì số 2 nhé.
- Ngươi là người mới chứ gì, ai lại bảo như thế.
Vương Bảo Nhạc nhướng mày, giật lấy máy ảnh chỉa vào mặt mình
gào lên.
- Các anh em, cảm thấy anh đây đẹp trai thì gõ số 1, cực kỳ đẹp thì gõ
số 2, không nói tiếng nào chứng tỏ anh đây đẹp banh vũ trụ nhé!
Tiểu Đạo ngu người, trong nháy mắt màn hình bình luận trong máy
ảnh xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng xưa nay chưa từng có, hai chữ vô sỉ
che khuất màn hình luôn...
Vương Bảo Nhạc đắc ý lắm lắm, nhìn Tiểu Đạo đang ngu người bên
cạnh mình.
- Thấy chưa, nhân khí lên rồi đây này, các anh em, bây giờ chỉ cần các
ngươi tặng một cái hỏa tiễn thì bạn học Tiểu Đạo sẽ ngồi trong phòng Dung
Nham một canh giờ, hỏa tiễn càng nhiều thì thời gian càng dài nhé!
Thế là chỉ trong mấy giây ngắn ngủn mà trong màn hình máy ảnh đã
có hơn hai mươi cái hỏa tiễn bay vèo vèo qua.