Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, mới đầu hắn cũng không biết cô gái
này là ai, nhưng sau khi nghe mấy tiếng kinh hô xung quanh thì lập tức biết
được địa vị của đối phương, thế này hắn lại càng hoảng hơn, nhất là một
thân tu vi vượt xa Phong Thân kia càng khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm
thấy cảnh giác hẳn lên.
Hắn tới đây là để tìm bồi luyện chứ không phải để tự chuốc phiền
phức, lúc này hắn quắc mắt nhìn, trước khi Chu Lộ bước lên lôi đài của
mình thì Vương Bảo Nhạc ho nhẹ một tiếng.
- Ngại quá, anh chỉ nhận lời khiêu chiến của mấy người dưới Bổ Mạch
mà thôi, em gái này, tu vi của em vượt quá tiêu chuẩn rồi, anh không đánh
với cưng.
- Ngoài ra tuyệt chiêu của anh quá mạnh, cưng lại là con gái, anh khó
mà ra tay lắm.
- Nên thôi đi nhé, hôm nay anh cũng mệt rồi, anh đi trước đây.
Vương Bảo Nhạc cảm giác những lời mình nói ra rất ngầu, nhất là còn
không để lộ tuổi tác của mình mà đã từ chối đối phương, lại không tỏ vẻ
mình sợ hãi gì. Lúc này nói xong thì hắn chắp tay sau lưng thở dài một hơi,
đi về phía lối ra.
Bốn phía lại vang lên tiêng mắng chửi, cô gái nhỏ đeo mặt nạ mèo con
và mặc đồ luyện công kia cũng trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc rồi hét
theo mọi người.
- Muốn chạy à
Cùng lúc đó, trong mắt của Chu Lộ đưng bên ngoài vách ngăn thủy
tinh lóe lên mang theo vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng. Cô ghét ác
như thù, cô cảm thấy mình phải trừ khử cái thứ ác đồ vô sỉ thích bẻ ngón
tay này ra khỏi câu lạc bộ đấu vật.