- Khinh người quá đáng!
Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, lúc này cũng chẳng thèm bận
tâm đến chênh lệch của hai bên nữa, mặc dù hắn chưa từng đánh nhau với
Bổ Mạch, nhưng bây giờ bị người ta ức hiếp tới cỡ này rồi nên chiến ý của
hắn cũng bùng lên, mầm mống thôn phệ trên người đột nhiên bùng ra, sau
đó lập tức phong thân!
Từ đó khi hút khi ngừng, ngay cả Chu Lộ cũng lắp bắp kinh hãi, thân
thể nháy mắt khi thì bị dẫn dắt, lúc thì lại dừng, trong nháy mắt ngắn ngủi
này, Vương Bảo Nhạc đã trợn mắt nhào tới gần, tay phải giơ lên túm lấy
ngón tay của cb bẻ mạnh lên trên.
- Qùy xuống gọi ba ba nào!
Vương Bảo Nhạc vừa gầm nhẹ lên thì đã có một cơn đau đớn dữ dội
nháy mắt truyền ra toàn thân của Chu Lộ. Chu Lộ đau tới mức phát khóc,
cô muốn tránh ra, nhưng bàn tay của đối phương tựa như có giác hút, ngay
cả Bổ Mạch cảnh như cô cũng không thể nào giãy ra được.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cô khá phong phú, lúc này bộc phát
sức mạnh toàn thân, lại cố nén cơn đau dữ dội kia mà uốn người, mặc dù
không thể giãy ra được nhưng có thể quay người lại đấm một quyền thật
mạnh vào huyệt Thái Dương của Vương Bảo Nhạc.
Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra hung quang, không hề né tránh mà
chỉ uốn người một cái, tay phải nhanh chóng giơ lên, khi lưng của Chu Lộ
đưa về phía mình để tung nắm đấm ra thì hắn ấn mạnh xuống một cái ở cổ
tay của đối phương khiến cô ta hét thả một tiếng.
Đầu tiên là ngón tay, sau đó lại là khớp xoay chỗ cổ tay, một cơn đau
đớn dữ dội khát lập tức khiến cho Chu Lộ như phát điên. Nhưng cơn tức
lẫn không phục trong lòng cô lại càng mạnh hơn, chân phải đá ngược về
phía hạ bộ của Vương Bảo Nhạc ở phía sau.