- Không đúng, người bình thường khó mà làm được như thế, nhất định
là con thỏ béo đó đã đắm chìm luyện tập kiểu đánh nhau này lâu lắm mới
được thế!
Từng tiếng hít mạnh vang lên, sau đó là vô số tiếng ồn ào bàn tán bùng
lên. Những người thường xuyên đến đây đều là kẻ yêu thích cổ võ, thực ra
trong lòng bọn họ chẳng có nguyên tắc cứng gì, thậm chí có thể nói chỉ cần
chứng minh được thứ đó hữu dụng thì bọn họ đều chấp nhận cả.
Tuy rằng kỹ thuật của Vương Bảo Nhạc có hơi vô sỉ thật, nhưng trận
chiến ban nãy cũng đủ để chứng minh cách chiến đấu này hữu hiệu, thế là
không ít người có mặt ở tầng hai của câu lạc bộ này đều hít sâu một hơi,
rung động dữ dội.
Thậm chí còn có không ít người bỏ linh thạch ra đi tìm ghi hình cũ
mấy trăm trận đấu trước đây của Vương Bảo Nhạc, bắt đầu nghiên cứu,
đồng thời bởi vì tầng hai có qua nhiều người, lại thêm thân phận của Chu
Lộ nên lúc này tin tức của con thỏ béo kia đã lan ra rộng hơn.
Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đã quay về tới đạo viện Phiêu Miễu, sau
buổi luyện tập hôm nay thì hắn phát hiện mình đã có phần tâm đắc với cách
đá hạ bộ rồi, vậy nên hắn lại vào mộng cảnh để rèn luyện với thân ảnh
luyện tập kia lần nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mặc dù tiếng kêu la thảm thiết của
Vương Bảo Nhạc cũng sẽ vang lên trong mộng cảnh, nhưng số lần cũng đã
giảm bớt. Còn ở bên ngoài cũng đã qua mấy ngày, tin tức của con thỏ béo
lan ra ngày càng rộng hơn.
Tiếng tăm của thỏ béo không chỉ giới hạn ở trong câu lạc bộ đấu vật
nữa, giờ đây dù là ở bên ngoài cũng ẩn ẩn được tuyên truyền, lại thêm hôm
đó có khá nhiều học sinh của đạo viện Phiêu Miễu cũng có mặt trong câu