Nhưng Vương Bảo Nhạc đang mãi đắm chìm trong kích động định
đứng dậy thì lại trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy chần
chừ.
- Sao tự dưng mình cảm giác động phủ nhỏ lại vậy cà... Không thể
nào...
Hô hấp của Vương Bảo Nhạc khựng lại, thì thào cúi đầu xuống nhìn
cái bụng của mình, sau đó lại nhìn xung quanh một lượt, hồi lâu sau có một
tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong động phủ của Vương Bảo Nhạc.
Lúc này thân thể của Vương Bảo Nhạc đã phình ra đến mức độ cực kỳ
dọa người, hắn... Gần như chiếm hơn phân nửa diện tích động phủ rồi. Tuy
rằng bản thân của cái động phủ này cũng không lớn lắm, nhưng như thế thì
cái thân của Vương Bảo Nhạc lại càng giống một con gấu béo phệ, bộ dạng
kinh khủng kia, thân thể khoa trương kia đủ để khién cho tất cả những
người nhìn thấy đều phải hết hồn hít sâu một hơi.
Đừng nói là đứng lên, khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía cửa động
phủ của mình thì hắn lại càng muốn khóc, hắn phát hiện dù mình có bò qua
thì cũng không chui lọt qua khỏi cửa.
- Mẹ ơi, mình không ra được thì giảm cân kiểu gì đây!
Vương Bảo Nhạc câm nín hỏi trời xanh, muốn phát khùng lên. Thật sự
là trong lòng hắn rất sốt ruột, hắn cảm thấy mình đã sắp thành học thủ rồi,
chỉ cần qua được khảo hạch một phát là có thể đi lên đỉnh cao của cuộc đời,
nhưng bây giờ hắn lại không ra được...
Không ra được thì hắn không thể đến phòng Dung Nham để giảm cân
nữa, đâu quả thật giống như một vòng tuần hoàn tử vong, khiến cho Vương
Bảo Nhạc phát điên.