mình sắp sửa trở thành lãnh đạo trực tiếp của bọn họ thì hắn cũng toét
miệng cười tươi, thậm chí còn giơ tay lên định bắt chuyện.
- Mọi người...
Nhưng còn chưa nói xong thì đám đốc tra áo đen đứng trước mặt hắn
lập tức cười lạnh rồi quát lớn, cắt đứt câu nói của Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, quần áo xộc xệch thì không được ra ngoài, người
mặc đồ không nghiêm chỉnh chính là vi phạm kỷ luật điều 37 nhỏ của đạo
viện Phiêu Miễu ta. Bây giờ hãy đi một chuyến với bọn ya!
Tên đốc tra này vừa quát lớn vừa đi tới chỗ Vương Bảo Nhạc, trực
tiếp giơ tay phải lên muốn túm lấy bả vai của Vương Bảo Nhạc.
Hắn căn bản không thèm quan tâm tu vi với thân phận học sinh đặc
chiêu của Vương Bảo Nhạc, theo hắn thấy chỉ cần ở trong hệ Pháp Binh
này thì không ai dám phản khảng, nhất là khi có chứng cứ rành rành thế
này.
Vương Bảo Nhạc nhíu mày, lùi lại nửa bước tránh bàn tay của đối
phương.
- Các vị bạn học, thật ngại quá, việc này cũng có nguyên nhân riêng,
lát nữa ta sẽ thay ngay, sau đó cũng sẽ phối hợp đến bộ viện kỷ làm việc.
Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, kiên nhẫn trả lời. Hiện tại đúng là quần
áo của hắn rách nát thật, thật sự là lúc trước phì lên ghê quá, khiến cho cả
quần áo học sinh đặc chiêu vô cùng bền chắc cũng bị tách toạc ra, mà hắn
lại nóng lòng muốn trở thành học thủ cho nên không rảnh để đi lãnh quần
áo mới.
Đây vốn là chuyện nhỏ, nếu như không phải tên học thủ của lh học
đường kia dặn dò thì cùng lắm chỉ cần tốn chút linh thạch đóng phạt là