- Thật hay giả đấy, Vương Bảo Nhạc đánh người xong thì chạy đi
khảo hạch á?
- Hắn nghĩ gì thế không biết, chẳng lẽ hắn muốn... Trở thành học thủ
à? Ha ha, sao mà được chứ...
- Không thể nào... Trở thành học thủ?!
Có thể thi vào đạo viện Phiêu Miễu thì không có ai dốt cả, thế là có
người nhanh chóng đoán được đáp án, chỉ là ngay cả người đoán ra đáp án
này cũng cảm thấy giật mình một lát, vừa không dám tin vừa kinh ngạc,
nhưng vẫn thấy vớ vẩn nhiều hơn.
Trong lúc vô số người ùn ùn kéo về đỉnh Pháp Binh thì học thủ
Khương Lâm đã đến bên ngoài linh thạch học đường, bên cạnh hắn có kẻ
chú ý xem linh võng nên cũng nói ra suy đoán ở trên linh võng.
- Muốn trở thành học thủ? Một học sinh mới như hắn còn khuya mới
đủ tư cách.
Khương Lâm nghe thế thì cười khẩy, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường,
chẳng thèm bận tâm.
Mấy tên đốc tra ở sau lưng hắn cũng khinh khỉnh cười lạnh.
- Rõ là chó cùng rứt giậu mà, nhưng dù có làm làm trò gì thì hắn cũng
không thoát khỏi vận mệnh làm chó đâu!
- Dám đánh người của bộ viện kỷ chúng ta, tên Vương Bảo Nhạc đúng
là tự mình muốn tìm chết, không trách được ai cả!
- Lát nữa ta cũng muốn xem thử tên vk còn dám kiêu ngạo khi ban nãy
nữa không, lại còn đánh người, ta rất muốn biết sau khi hắn đi ra liệu có
cầu xin tha thứ hay không!