Ông cảm thấy choáng váng, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dạng
của Vương Bảo Nhạc, lúc này trong lòng lại dâng lên cảm giác quái dị, cảm
giác như cục phân chó ngày nào ông đuôi mù mua nhầm lại có lẫn vàng ở
trong vậy.
Trong tiếng chuông oanh động toàn bộ hệ Pháp Binh này, vô số người
vừa tò mò vừa kinh ngạc thì cái đám đốc tra của bộ viện kỷ ở bên ngoài học
đường lúc này đều hít sâu một hơi, mặt mày tái mét, ánh sáng bảy màu
chiếu lên gương mặt đần thối của họ trông rất buồn cười. Tình huống xoay
chuyển nhanh quá, lúc này trong đầu họ đang dấy lên biết bao con sóng dữ,
căn bản không thể chấp nhận nổi.
Còn Khương Lâm lúc này cũng tái mặt, thân thể run rẩy lảo đảo như
đứng không vững, sở dĩ hắn có thể hô mưa gọi gió trong đạo viện như thế
là vì thân phận học thủ này. Nhưng nay tất cả những quyền lực mà thân
phận mang đến cho hắn đã nhanh chóng sụp đổ theo tiếng chuông này,
khiến cho trước mắt hắn tối sầm lại, đồng thời có cảm giác không cam tâm
dâng trào trong lòng hắn.
- Tuyệt đối không thể nào có chuyện này được!
Khương Lâm gầm lên, lấy ra một cái lệnh bài từ trong ngực, lệnh bài
đó đỏ thẫm một màu, bên trên có khắc hai chữ học thủ, đó chính là học thủ
lệnh, trong nháy mắt khi học sinh trở thành học thủ thì tảng đá kia sẽ tự
động đưa cho họ!Có điều lúc này học thủ lệnh trong tay Khương Lâm đã
bắt đầu xuất hiện vết rạn, tiếng rắc rắc vang lên liên hồi như sắp vỡ tan!
- Vương Bảo Nhạc!!
Khương Lâm nhìn học thủ lệnh trong tay, mắt đỏ ngầu, từng đường
nứt vỡ kia như cứa thẳng vào trong lòng hắn, lúc này có một cơn điên
cuồng ngập trời bốc lên trong người hắn, hắn rít lên muốn đẩy cửa chính