Khương Lâm, thản nhiên cất lời.
- Khương Lâm, ngươi thân là người phụ trách bộ viện kỷ tiền nhiệm
mà lại tụ tập sinh sự, hiện tại ta hủy bỏ tất cả thân phận của ngươi trong bộ
viện kỷ, nhốt lại trong bộ viện kỷ, chờ xét tra xong lại luận tội!
Giọng của Vương Bảo Nhạc không lớn, nhưng lọt vào tai của Khương
Lâm và đám đốc tra kia thì tựa như sấm nổ vang. Lúc này từng lời hắn nói
ra rất có xu thế nói là làm, chỉ trong nháy mắt đã xoay chuyển đất trời,
khiến cho cả đám người ban nãy vẫn còn hùng hổ nay như ngã xuống từ
trên đám mây cao cao tại thượng!
- Vương Bảo Nhạc, ngươi dám!!
- Mọi người động thủ đi, tên Vương Bảo Nhạc này lạm dụng chúc
quyền, chúng ta không phục!!
Khương Lâm phát điên, thật sự là chuyện này quá đột ngột, trong nháy
mắt hắn đã mất hết tất cả, trong lòng căn bản không thể nào tiếp nhận tình
cảnh kiểu một giây trước vẫn còn là học thủ, một giây sau đã trở thành
phạm nhân như thế. Lúc này hắn đỏ mắt gầm lên, lại còn nổi điên nhào tới
chỗ Vương Bảo Nhạc, thậm chí trong mắt còn có sát khí lóe lên!
Đám đốc tra kia căn bản là người của hắn, nếu như lúc trước Vương
Bảo Nhạc không đanh thép nghiêm lệnh thì thôi, có khi bọn họ sẽ chùn tay,
nhưng giờ nghĩ tới chuyện tiếp theo mình sẽ bị điều tra thì ai cũng sợ hãi,
do bọn họ kẻ nào cũng có vấn đề cả, cho nên trong lúc cảm xúc cuồng bạo
xộc thẳng lên đầu thế này, cả đám đều bấm bụng chơi liều. Mặc dù không
phải tất cả đều mù quáng nghe theo, nhưng vẫn có hơn mười người lao tới
chỗ Vương Bảo Nhạc.
Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, sở dĩ vừa rồi hắn nói nghiêm
như thế chính là muốn chọc cho đám người này nổi giận mà ra tay, bằng
không thì hắn còn phải tìm cớ khác để động thủ nữa, bởi vì đám người này