Cảnh tượng này ở hệ Pháp Binh không hề có, Vương Bảo Nhạc đi
thẳng tới một đường, cảm giác được rõ hệ Đan Đạo này đúng là thanh lịch
hơn hẳn, ít nhất thì nữ sinh chiếm số nhiều, nhìn thôi cũng thấy thích mắt.
- Đúng là chỗ tốt mà, nếu lúc đầu mình vào hệ Đan Đạo thì tốt biết
mấy.
Vương Bảo Nhạc cảm thấy khác kinh ngạc trước hệ Đan Đạo, mấy
học sinh bày quầy bán hàng kia cũng để ý tới hắn, gần như chỉ trong nháy
mắt thì bọn họ đều nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, thế là lại chụm
đầu vào bàn tán.
Người có tên cây có bóng, từ sau khi Vương Bảo Nhạc vào đạo viện
đến nay vẫn luôn khiến cho danh tiếng của hắn liên tục nổi lên, nhất là việc
hắn trở thành học thủ đã lan truyền khắp đạo viện, tiếng tăm của hắn vô
cùng vang dội nên tất cả học sinh các hệ đều biết đến.
- Là Vương Bảo Nhạc kìa!
- Người của hệ Pháp Binh vốn toàn bọn có tiền, Vương Bảo Nhạc này
thân là học thủ, nghe nói hắn luyện chế ra được linh thạch có độ tinh khiết
chín thành đấy... Đúng là đại gia mà!
- Hừ, hay ho gì, không phải là luyện linh thạch à, so thế nào được với
hệ Đan Đạo chúng ta chứ!
Dù sao thì nơi này cũng là hệ Pháp Binh, cho nên đám học sinh bàn
tán cũng chẳng sợ gì mấy, nên lời nói cũng chua loét đầy vẻ ghen tị, thật sự
là cái tiếng máy tin di động của hệ Pháp Binh khiến tất cả vừa hâm mộ vừa
ghen tị.
Sau khi Vương Bảo Nhạc Phong Thân đại viên mãn xong thì lỗ tai
thính lắm, nghe thấy mấy lời này xong thì hắn nhướng mày, nhếch miệng,