Vương Bảo Nhạc để ý thấy Trịnh Lương tới thì vội vàng giãy ra từ
vòng vây của mấy em gái bán hàng, bước lên ôm quyền chào hỏi, lúc nói
chuyện còn hất tay áo lên lấy ra một viên linh thạch có độ tinh khiết chín
thành đưa qua.
- Trịnh sư huynh, sư đệ ta vẫn luôn rất kính trọng người của hệ Đan
Đạo, lần đầu đến đây vốn nên chuẩn bị lễ vật cho huynh, nhưng hôm nay đi
vội quá không có gì, linh thạch này là do ta tự mình luyện chế, kính mong
sư huynh nhận cho.
Vương Bảo Nhạc cười vang đạt linh thạch vào trong tay Trịnh Lương.
Viên linh thạch này chính là quà đáp lễ bình Tinh Ức đan mà Vương
Bảo Nhạc đã nhận, hắn còn nói ra viên linh thạch này là do chính tay hắn
luyện chế. Nụ cười trên mặt Trịnh Lương lại càng sâu hơn, không khách
khí với Vương Bảo Nhạc làm gì, sau khi lấy linh thạch xong thì cũng đưa
một bình đan qua.
- Bảo Nhạc sư đệ, đây là Thanh Linh đan do ta luyện chế, có thể khiến
cho đầu óc thanh tĩnh, giúp ích rất nhiều cho trí nhớ đấy.
Một người cố ý làm quen, một người thì giỏi xã giao, thế là hai bên
nhanh chóng nói nói cười cười vô cùng hợp ý.
Đám người do Trịnh Lương dẫn tới thấy vậy thì hai mắt nhìn nhau, ai
nấy cũng nhìn ra thâm ý trong mắt đối phương, nên cũng ý thức được
những kẻ nổi danh chẳng có ai là thùng rỗng, Vương Bảo Nhạc này mặc
khác thì không rõ, nhưng riêng mặt giao tế thôi đã có điểm bất phàm của
riêng hắn rồi.
Trịnh Lương dẫn đường, cả hai một đường đi tới, tất cả học sinh hệ
Đan Đạo tình cờ gặp phải hai người bọn họ đều ôm quyền chào hỏi.