quý giá bằng.
Mặc dù Vương Bảo Nhạc có ưu tú đấy, nhưng nếu bảo các lão sư ở
đây sử dụng quyền hạn đó, họ không tránh khỏi do dự. Giờ phút này chỉ
biết cười khổ lắc đầu.
Nhìn thấy nét mặt của các lão sư khác, ông râu dê cảm thấy quyết định
này quá đúng đắn rồi. Lão thầm nghĩ đến tính cách của Vương Bảo Nhạc
mà được bồi dưỡng thật tốt, chỉ cần hắn trung thành với hệ Pháp Binh, nhất
định có thể đạt đến trình độ rất cao.
- Dù tư chất có tốt đến đâu, vẫn có khả năng phản bội. Chỉ có đệ tử với
tấm lòng trung thành, ngàn vàng không lay chuyển được, vào thời khắc
quyết định mới có thể đứng ra gánh vác, như vậy mới không uổng công bồi
dưỡng!
Nghĩ đến đây, ông râu dê cảm thấy rất đắc ý, lại nhìn về phía lão y sư
từ đầu đến cuối đều chau mày không nói, chỉ chằm chằm đọc hồ sơ của
Vương Bảo Nhạc như lăn tăn điều gì đó.
- Chưởng viện, hệ Pháp Binh chúng tôi dùng quyền hạn lựa chọn
Vương Bảo Nhạc, ngài đừng thiên vị đấy!
- Yên tâm đi, hắn là người của hệ ông, chỉ cần sau này ông không hối
hận là được.
Lão y sư cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ trước mặt, thản nhiên đồng ý. Đối
với đạo viện Phiểu Miêu mà nói, một một thế hệ học sinh thi vào, bọn họ
đều nắm trong tay thông tin chi tiết của đối phương từ nhỏ đến lớn. Lúc này
ông liếc qua một dòng trong hồ sơ, trong ánh mắt lộ dần vẻ nhạy bén.
- Chưởng viện, ý ông là..