Vương Bảo Nhạc cười hí hí mấy tiếng, lại càng thấy đắc ý hơn, trong
tâm trạng vui vẻ vô cùng, hắn vừa nhai đồ ăn vặt vừa bắt đầu luyện chế linh
thạch và làm quen với linh bôi.
Mà thể trọng của hắn cũng dần tăng lên, độ dày của lớp mỡ trong
người cũng ngày càng tăng, số linh thạch mà Vương Bảo Nhạc luyện chế ra
cũng bị hắn khắc họa rất nhiều hồi văn, tạo ra đủ loại linh bôi.
Như vậy cũng giống như tạo thành một vòng tuần hoàn, trong lúc liên
tục cố gắng luyện chế này, linh bôi bên cạnh Vương Bảo Nhạc càng lúc
càng nhiều, mặc dù trong quá trình luyện chế có khá nhiều món bị hủy,
nhưng thời gian trôi qua, khi tuần thứ tư đến thì linh bôi thành phẩm được
cất chứa trong vòng tay trữ vật của Vương Bảo Nhạc đã có không dưới
trăm món.
Mặc dù số lượng bị hắn vứt đi còn nhiều hơn, nhưng tỉ lệ thành công
của hắn cũng nhanh chóng tăng cao, đến nay hắn đã có thể làm được tới
mức ba lần thì thành công 1 lượt.
Loại xác xuất thành công lẫn trình độ thành thục này mà đặt vào linh
bôi học đường thì cũng vào hàng đứng đầu, thật ra thì ngay cả Lâm Thiên
Hạo cũng không làm được tới mức này, hắn cao lắm cũng chỉ là làm bốn
lần mới thành công một lần mà thôi.
Dì sao thì mức độ thuần thục về hồi văn của hắn không bằng Vương
Bảo Nhạc, lại càng thua xa Vương Bảo Nhạc, cho nên dù trong mấy ngày
Vương Bảo Nhạc bế quan thì Lâm Thiên Hạo cũng bế quan, điên cuồng đề
cao trình độ thuần thục linh bôi của mình, thậm chí còn đến vách đá lại lần
nữa để khiến thành tích của bản thân cao một chút, nhưng đối với Vương
Bảo Nhạc mà nói, dù vượt qua hắn không phải dễ dàng gì, nhưng độ khó lại
cực kỳ nhỏ.