Vương Bảo Nhạc bực mình lấy nhẫn truyền âm ra liên hệ với Tạ Hải
Dương.
Tạ Hải Dương ở bên kia nhận được tin thì vội chạy tới động phủ của
Vương Bảo Nhạc, sau khi tiến vào phát hiện Vương Bảo Nhạc vẫn còn
nguyên xi, lại thấy mấy bình đan dược kia đã trống trơn kia, hắn cũng giật
mình bất ngờ.
- Không có chút hiệu quả nào luôn á?
- Không có tí nào hết!
Vương Bảo Nhạc nhăn nhó mếu máo nhìn Tạ Hải Dương.
Nếu như đổi lại là người khác thì Tạ Hải Dương nhất định sẽ nghi
ngờ, nhưng đối phương lại là Vương Bảo Nhạc cho nên hắn tin ngay. Lúc
này hắn gãi đầu, vội vàng suy nghĩ, cuối cùng hắn cắn chặt răng.
- Bạn học Vương Bảo Nhạc cứ yên tâm, ta đã nghĩ ra cách rồi, không
có chuyện gì mà Tạ Hải Dương ta không làm được cả, vấn đề có tính khiêu
chiến này của ngươi, Tạ Hải Dương ta bao hết!