giả kia thì bọn họ cũng có được hiệu quả khá khách quan. Vương Bảo Nhạc
hàng xịn im lặng đứng trong đám người nhìn đám học sinh hệ Ngộ Đạo
đang lờ tịt mình vì cho mình là hàng dỏm kia, trong lòng hừ lạnh.
- Phân tán tầm mắt của các ngươi chỉ là một trong những mục đích
phụ thôi, mục đích thật sự của ta chính là kéo dài thời gian để sưu tập hình
ảnh của các ngươi nhiều hơn, hừ, Vương gia gia của các ngươi lắm mưu
nhiều kế, tiếp theo ta sẽ khiến cho đám hệ Ngộ Đạo các ngươi về sau nhìn
thấy ta thì sẽ run lẩy bẩy!!
Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên rồi rời đi.
Ngày hôm sau... Trên đỉnh Pháp Binh lại xuất hiện thêm một khôi lỗi
nữa, nhưng bộ dạng không phải Vương Bảo Nhạc, mà là của tên đầu sỏ gây
ra chuyện lần này, chính là cái tên học sinh của hệ Ngộ Đạo đã từng tỏ tình
với em bánh bao.
Con khôi lỗi này giống hắn y hệt, nếu không nhìn kỹ thì căn bản khó
mà nhìn ra được điểm khác biệt.
Nó đi trong đám người, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó
con khôi lỗi này nhanh chóng tìm được một đám học sinh của hệ Ngộ Đạo,
chú ý thấy trong số này có cả bản tôn của nó, cho nên nó lập tức đi tới chỗ
tên này.
Còn cái tên thanh niên gầy còm gây ra vụ này thì đang khoanh chân
ngộ đạo, nhưng vẫn bực mình nghiến răng nói với đám bạn xung quanh.
- Tên Vương Bảo Nhạc này đúng là gian xảo thật, nhưng chúng ta
không thể từ bỏ, phải cho hắn biết hậu quả của việc trêu chọc hệ Ngộ Đạo
chúng ta mới được!
- Đúng vậy, Trần huynh cứ yên tâm, Vương Bảo Nhạc dám đối đầu
với hệ Ngộ Đạo của chúng ta, chúng ta nhất định phải cho hắn biết mùi!