chần chờ, muốn rút lui. Bọn họ thật sự đang thấy vô cùng hoảng sợ, cảnh
thê thảm của bạn bè đã rành rành ra đó, lại nghĩ tới chuyện nếu như thật sự
có người mua con khôi lỗi y như mình thì... Cảnh tượng kinh khủng quá,
bọn họ không dám nghĩ tới, vậy nên có không ít người vội vàng rút khỏi hệ
Pháp Binh.
Mặc dù bọn họ chạy được, nhưng đám học sinh bị tạo khôi lỗi kia nhìn
khôi lỗi của mình rên rỉ thở dốc như thế, mặc dù có sợ thật, nhưng lại
không cam lòng. Dù trong số đó cũng có một phần chọn cách bỏ chạy,
nhưng vẫn có mấy chục tên đỏ quạch hai mắt, tiếp tục tìm kiếm bong dáng
Vương Bảo Nhạc ở hệ Pháp Binh.
Dù đám khôi lỗi sau lưng bọn họ vừa hét to ta đang ngộ đạo vừa rên ư
a, nhưng bọn họ đều cố nhịn rồi điên cuồng đi tìm Vương Bảo Nhạc.
- Vương Bảo Nhạc, ngươi mau ra đây cho ta!
- Có ngon thì đừng trốn nữa, ra đây đi!
Thấy đám này vẫn lì như thế, Vương Bảo Nhạc cũng tức giận.
- Đây là các ngươi tự tìm đấy nhé, khởi động hình thức biến thái!!
Vương Bảo Nhạc cắn răng, lấy khay pháp khí ra ấn một cái.