lóc, chỉ hận mình không mọc ra thêm bảy tám cặp giò. Lúc này cả đám
hoảng sợ liều mạng dốc hết sức chạy vắt giò lên cổ, có người cò tè ra quần,
chật vật chạy thẳng xuống dưới núi.
Cả đám mặt mày tái mét, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch, lúc này tâm
linh đã nhẫn phải đả kích cực mạnh, thậm chí còn bị ám ảnh. Bây giờ trong
đầu bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ... Ấy chính là chạy xa khỏi hệ
Pháp Binh, rời xa Vương Bảo Nhạc.
Thật sự là cái hình thức biến thái của Vương Bảo Nhạc quá mức đáng
sợ.
Cũng đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc khoan thai xuất hiện, vẻ mặt vô
cùng đắc ý, trong lòng hớn hở. Hắn chắp tay sau mông đi lại trong hệ Pháp
Binh, nhìn đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia chạy tóe khói, còn khôi lỗi giống
hệt bọn họ thì vừa đuổi vừa rên, tâm trạng hắn nay lại càng vui thích hơn.
- Dù hệ Ngộ Đạo của các ngươi lưu manh cỡ nào đi nữa thì quái rên rỉ
của Vương Bảo Nhạc ta lên sàn, ai dám so bì!
Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn, đi theo đám học sinh hệ
Ngộ Đạo kia xuống tận chân núi, sau đó dõi mắt nhìn bọn họ ròi đi.
Đám học sinh hệ Ngộ Đạo kia cũng nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, dù ức
lắm nhưng không dám dừng lại, chỉ có thể coi như không thấy, nhanh
chóng bỏ chạy. Tâm trạng Vương Bảo Nhạc đang rất tốt nên xoay người đi
về động phủ của mình, một đường nhận được vô số ánh mắt kính nể lẫn
quái lạ, sau khi về tới thì hắn lấy đồ ăn vặt ra rồi cảm khái.
- Thế là được yên tĩnh rồi, hừ hừm, hệ Ngộ Đạo đã biết sợ hay chưa?
Dám đấu với ta à!!
Hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm khó sau bao ngày. Thời gian thấm thoắt
trôi qua, khi Vương Bảo Nhạc định tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi đi