Học thủ đăng ký không cần tham gia hải tuyển, bọn họ có thể tham gia
khi cuộc thi hải tuyển này đã kết thúc.
Sau đó lại chọn ra một ngàn người giành được tư cách tiến vào bí cảnh
của tứ đại đạo viện từ hai ngàn người này! Cách chọn cũng không phức tạp
gì, hai ngàn người này rút thăm quyết định đối thủ, sau đó chia ra đánh năm
trận
Chiến trường chính là đỉnh núi mười hệ của đạo viện Phiêu Miễu, gần
trăm cái lôi đài, về phần sẽ được xếp ở đâu thì phải chờ rút thăm quyết
định.
Cuối cùng dựa vào thứ hạng, người toàn thắng cả năm trận tất nhiên sẽ
được liệt vào top đầu, những người tháng bốn trận cơ bản cũng không
thành vấn đề, những người khác thì cần phải tiến hành thi đấu hiệp phụ để
giành những vị trí còn lại!
Cách này có thể nói là gần như không có người đứng đầu, chỉ có
những người đứng đầu trong top một ngàn! Mà vận may cũng chiếm nhân
tố không nhỏ trong vụ này!
Quy tắc được phổ biến xong, kỳ thi bắt đầu, toàn bộ học sinh của đảo
Hạ Viên trong đạo viện Phiêu Miễu đều trở nên hưng phấn thấy rõ, những
người tham gia thi đấu đều rút thăm xong rồi bắt đầu chiến đấu trên hơn
một trăm cái lôi đài kia!
Từng trận lần lượt được bắt đầu, lão sư của các hệ cũng bận việc bù
đầu, vừa làm trọng tài vừa chuẩn bị sẵn sàng đề phòng xảy ra sự cố.
Từng tiếng gào thét trên lôi đài cùng với tiếng hò hét cổ vũ của các
học sinh xung quanh vang lên liên hồi, vang vọng khắp đất trời.
Vương Bảo Nhạc cũng không bế quan suốt trong động phủ nữa, sau
khi khai chiến thì hắn thường chạy đến lôi đài theo dõi, hắn khá để ý quan