Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, cũng cảm thấy khá dị, hắn
không ngờ đối thủ đầu tiên của mình lại cùng hệ thế này. Bây giờ trong
lòng thấy sướng rơn, cười lớn ôm quyền với mọi người xong thì lại nghiêm
mặt nhìn nd.
- Bạn học, à chớ có băn khoăn tới thân phận học thủ của ta làm gì, cứ
lấy pháp khí lợi hại nhất của ngươi ra đi, cứ yên tâm mà đánh, tuy ta là tam
bảng học thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không trả thù gì ngươi đâu!
Lúc này Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì Ngô Hải Sâm ban nãy hãy
còn kiêu ngạo cũng phải giật thót, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn hít sâu
một hơi rồi lùi lại vài bước, sau khi nghe Vương Bảo Nhạc nói xong thì hắn
đã khóc thầm ở trong bụng.
- Có chết không kia chứ, xúi quẩy quá đi mất, sao tự dưng lại gặp phải
hắn thế này!
Trong lòng Ngô Hải Sâm vô cùng buồn bực, trong mắt người khác thì
hắn là cường giả có thể đánh thẳng vào hai ngàn, nhưng hắn cũng tự hiểu
mình vào được đến đây là do may mắn, nếu như lúc này đối thủ là hệ khác
thì hắn còn dám tự tin đánh được một trận. Nhưng cứ nghĩ tới đối thủ là
Vương Bảo Nhạc thì Ngô Hải Sâm lập tức cười khổ, hắn đã từng nhìn thấy
Vương Bảo Nhạc ra tay, biết rõ chiến lực của đối phương vô cùng kinh
người, nhất là cầm nã thuật với tuyệt chiêu đá hạ bộ kia lại càng khiến hắn
nhũn hết cả giò.
Ngaoì ra mặc dù Vương Bảo Nhạc luôn miệng bảo hắn đừng có lo
lắng gì về thân phận học thủ của hắn, nhưng theo như Ngô Hải Sâm thấy
thì đây rõ là đang nhắc khéo, sao mà không quan tâm cho được...
- Tất cả những kẻ dám đối đầu với người này đều có kết cục vô cùng
thê thảm, còn bảo sẽ không trả thù, cái con khỉ, ta có ngu mới tin!