Chẳng qua là hắn đã bày kế xong rồi, nao ngờ lần này Vương Bảo
Nhạc lại ra chiêu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, dùng pháp
khí phòng hộ vô cùng xảo diệu, tiến hành một trận chiến tuyệt sát có thể
liệt vào hàng kinh điển của hệ Pháp Binh đối với hắn!
Lý Nam chỉ có thể nhận thua, sau khi trận chiến kết thúc, trên linh
võng của đạo viện Phiêu Miễu cũng phát ra rất nhiều tiếng bàn luận, mấy
bài viết có nội dung liên quan đến nó đã nhiều gấp mấy lần những trận
khác.
- Vương Bảo Nhạc này vô sỉ thật đấy, hệ Đan Đạo bọn ta không phục!
- Đúng đó, nếu như hắn dùng bản lĩnh thật thì không nói làm gì, nhưng
đi nhốt hệ Đan Đạo bọn ta như thế thì hay ho gì, hắn tưởng mình là hệ Trận
Pháp chắc!
Rất nhiều người của hệ Đan Đạo đều đứng ra chi trích Vương Bảo
Nhạc vô sỉ, thật ra thì trận này của Vương Bảo Nhạc khiến cho đám bên hệ
Đan Đạo thấy rợn gáy, cảm thấy sợ gần chết, đây rõ là vẽ ra một con đường
cho hệ của hắn đối phó với hệ Đan Đạo mà.
Còn đám học sinh của hệ Pháp Binh đều vô cùng hưng phấn, lục tục
cự lại hệ Đan Đạo. Dù sao thì dùng ngược pháp khí phòng hộ nghe thì cũng
thường thôi, dù cho trước kia cũng có người đưa ra quan điểm tương tự,
nhưng cái nhận thức đồ phòng hộ thì phải dùng để bảo vệ bản thân đã ăn
sâu vào máu rồi, việc nhanh chóng thay đổi tư duy áp dụng vào trong trận
chiến như thế tuyệt đối không đơn giản như thế.
- Học thủ nhà bọn ta dùng pháp khí để thắng hệ Đan Đạo một cách
quang minh chính đại như thế còn gì!
- Ai nói với các ngươi là pháp khí phòng hộ chỉ có thể dùng cho bản
thân hả, các ngươi gặp may vì đây là so tài trong đạo viện đấy nhé. Để cho