tái nhợt, hộc máu thêm lần nữa, nhưng ánh mắt sáng ngời, ôm quyền cúi
đầu với Vương Bảo Nhạc đang đứng trên lôi đài.
- Đúng là không hổ danh, tại hạ bái phục, Vương Bảo Nhạc, sau khi
tới Chân Tức ta sẽ đánh thêm một trận với ngươi!
Nói xong thì hắn xoay người rời đi.
Vương Bảo Nhạc đứng trên lôi đài nhìn bóng lưng của Tống Phẩm
Long, trong mắt lộ rõ vẻ tôn trọng, hắn có thể nhìn ra được Tống Phẩm
Long này là một người si mê cổ võ.
- Đối thủ càng lúc càng mạnh, không biết trận cuối cùng này ta sẽ gặp
được ai đây!!
Vương Bảo Nhạc thả lòng toàn thân, cũng xoay người rời khỏi hệ Ngộ
Đạo.