nhiều người tức giận và đặt nghi vấn lập tức được giải quyết, thậm chí còn
đề cao hình tượng uy quyền của chưởn viện.
- Chưởng viện uy vũ!!
- Ha ha, đây mới là đạo viện Phiêu Miễu trong lòng ta!
- Công lý ở ngay trước mắt chúng ta!
Đám người Liễu Đạo Bân cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Vương Bảo
Nhạc là vẫn sa sầm mặt mày, cúi đầu nhìn nhẫn truyền âm. Khi thông báo
thứ hai được phát ra thì hắn đã nhận được tin tức của chưởng viện, bên
trong có một cái tên.
- Cao Toàn!
Lửa giận trong mắt Vương Bảo Nhạc ngày càng dữ dội hơn, dù
chuyện này đã được giải quyết, nhưng việc bị người ta lợi dụng thế này
khiến hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn.
- Lâm Thiên Hạo đã bị đuổi, khả năng là hắn làm rất thấp, bởi vì
chẳng có nghĩa lý gì, chẳng qua chỉ là để mình bực bội tí thôi, còn chưởng
viện... Ông ta cũng không cần lôi mình ra để tạo uy tín, vậy thì khả năng
chuyện này do Cao Toàn gây ra là rất lớn!
- Hay cho tên Cao Toàn kia, muốn dùng chuyện này chọc tức ta, lại
tạo cơ hội lập uy cho chưởng viện, e rằng hắn ta còn có mục đích nào khác.
Nhưng dù sao đi nữa, việc hắn ta ba lần bảy lượt có ác ý với ta cũng đủ
đáng ghét rồi!
Vương Bảo Nhạc nện một quyền xuống đất, sau khi điều chỉnh hô hấp
thì hắn thu nắm đấm lại.